Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Bức tranh tình yêu

PN - Chiều đi làm về, vừa bước vào thang máy đã nghe bà con hàng xóm kháo nhau chuyện yêu đương của lũ trẻ, lòng bỗng gợn lên cơn sóng. Thuở còn đi học, tôi cũng từng…


Đó là năm cuối của bậc học phổ thông, khi lớp tôi đón nhận một thành viên mới tên Huy từ Đà Lạt chuyển đến. Huy học giỏi, lại đẹp trai. Đám con gái lớp tôi mê mẩn đến nỗi xao lãng việc học hành. Là lớp phó học tập, tôi cho rằng Huy là nguyên nhân gây ra điều tệ hại ấy và thế là tôi ghét Huy ghê gớm.
Nhưng mọi việc không nghiêm trọng như tôi tưởng. Có thể cái xốc nổi, bốc đồng của tuổi trẻ đã khiến tôi có định kiến về Huy. Với tính cách cởi mở, hòa đồng và tốt bụng, Huy đã chinh phục hoàn toàn cảm tình của lớp. Tôi ghen tỵ với Huy nên quyết tâm giữ vững vị trí số một trong lớp của mình. Huy cũng học giỏi không thua gì tôi, chỉ có điều điểm trung bình của tôi luôn nhỉnh hơn Huy một tý! Thế là giữa tôi và Huy diễn ra một cuộc đua vô hình. Trong cuộc đua ấy, tôi luôn xem Huy như một đối thủ đáng gờm mà tôi có nhiệm vụ phải đánh bại. Nhưng Huy thì không xem tôi như thế. Ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào, Huy cũng đối xử với tôi bằng tất cả sự hòa nhã và thân thiện. Nhiều lần, tôi còn bắt gặp Huy nhìn tôi bằng cái nhìn kỳ lạ. Cái nhìn ấy sao mà tha thiết dịu dàng quá đỗi. Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi nhận ra rằng mình không còn ác cảm với Huy nữa mà bắt đầu thấy bâng khuâng, xao xuyến. Và trái tim tôi càng bối rối hơn khi biết rằng sau những buổi tan học, Huy đều âm thầm theo tôi về đến tận nhà. Tôi không dám nghĩ Huy thích mình, bởi lẽ tôi chẳng có ưu điểm gì nổi bật ngoài chuyện điểm số luôn cao nhất lớp; đã vậy, tính tình lại khô khan, khó chịu. Cho nên thái độ và hành động của Huy đã tạo cho tôi một câu hỏi lớn.
Sau kỳ thi học kỳ I, thầy chủ nhiệm tổ chức cho cả lớp đi cắm trại bằng xe đạp. Tôi không ngạc nhiên khi Huy xung phong chở tôi đi. Đó có lẽ là ngày vui nhất của bọn tôi. Chúng tôi được hòa mình cùng thiên nhiên, được chạy nhảy, nô đùa, trêu ghẹo nhau mà không sợ bị la mắng. Đó cũng là ngày mà tôi và Huy bắt đầu phát sinh một thứ tình cảm khác lạ.
Nhưng thời gian vui vẻ bên nhau chẳng được bao lâu. Khi chỉ còn vài tuần là đến kỳ thi tốt nghiệp thì Huy lặng lẽ theo gia đình đi định cư nước ngoài…
Thang máy đã lên đến tầng cuối cùng của chung cư. Tôi biết là nó không chạy lên được nữa, cũng như tôi không quay lại thuở cắp sách đến trường. Dù vậy, lòng vẫn vấn vương một thời áo trắng. Trên bức tranh tình yêu đầu đời, tôi đã đặt lên những nét vẽ ngô nghê, vụng dại. Có thể đối với người khác, bức tranh ấy chẳng có gì đáng nhớ, nhưng đối với tôi, đó mãi mãi là bức tranh đẹp nhất.
Thanh Lâm

Nguồn: http://www.phunuonline.com.vn

Bài viết liên quan



0 nhận xét:

Đăng nhận xét