Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

"Nhập gia tùy tục"

PNCN - Ngọc đã có một chuyến về quê người yêu nhớ đời.


Mặc dù biết gia đình Dân ở nông thôn miền Tây, nhưng Ngọc vẫn không hình dung hết cuộc sống ở miền quê như thế nào nên cô cứ chuẩn bị phục sức như bình thường, chỉ tránh mang những bộ đầm quá hở hang, sặc sỡ. Vừa đến bến xe, Ngọc và Dân đón xe ôm về nhà, cô cứ loay hoay với chiếc váy xòe, không biết ngồi sao cho vững mà không phải… ôm anh lái xe trẻ, sợ phật lòng người yêu. Xuống xe ôm, cả hai phải đi bộ trên một đoạn bờ kênh, rồi đi qua một chiếc cầu khỉ. Dân đã mang hết đồ qua trước, Ngọc dù đi chân trần, hai tay víu chặt vào tay vịn, vẫn chỉ nhích từng bước một. Đến giữa cầu, một chiếc xuồng bơi tới, Ngọc đã luống cuống khi một tay túm chặt... chiếc váy, suýt nữa rơi xuống kênh!

Ảnh: Gettyimages.com

Đến nhà Dân, Ngọc vội vã thay chiếc váy bằng chiếc quần jean. Quần chật, lưng ngắn, vừa giúp mẹ Dân làm bếp, cô phải liên tục kéo trên để tránh… hở hang, kéo dưới để khi ngồi không bị đau. Đến bữa ăn, dù đói nhưng không món nào Ngọc ăn được. Cơm thì gạo xốp, nước mắm thì quá cay, canh chua nêm nhiều đường quá. Ăn qua quýt cho xong bữa, Ngọc làm mẹ của Dân tưởng cô còn bẽn lẽn lại đi xe mệt nên không ăn được… Buổi tối, Ngọc mặc chiếc quần ngắn, hy vọng sẽ thoải mái hơn, không ngờ trở thành mồi cho… muỗi. Ngồi nói chuyện mà cô cứ nhấp nha nhấp nhổm, tay cứ đập lấy đập để, chút chút lại gãi sột soạt.

Đêm quê không có tiếng xe cộ ồn ào, nhưng trong không gian tĩnh mịch lại văng vẳng tiếng chó sủa ma, tiếng mèo hoang kêu bạn, tiếng bụi tre cọ vào nhau ken két… Ngọc không ngủ được, cứ ôm lấy đứa em gái của Dân rồi trùm mền kín mặt dù trời đang nóng. Mãi quá nửa đêm, cô mới chợp mắt, nhưng vì mệt mỏi nên giấc ngủ đầy ác mộng…

Sáng hôm sau, mượn cớ mẹ gọi về có việc, Ngọc đành xin lỗi gia đình Dân rồi quày quả về thành phố. Thương cô gái thành phố không quen sống miền quê nên mọi người trong gia đình vừa thông cảm mà vừa áy náy với Ngọc. Không ai nói ra, nhưng mọi người biết Ngọc khó thích nghi với việc ăn uống, sinh hoạt, kể cả việc tắm bằng nước lợ, ngồi “cầu tõm”… Vài người hàng xóm thấy chuyện, nói ra nói vào khiến gia đình Dân phiền lòng.

Ông bà xưa khái quát về sự linh hoạt, thích nghi trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh bằng câu “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “Nhập gia tùy tục”, hoặc “Ăn theo thuở, ở theo thời”. Những điều này bao giờ cũng quan trọng nhưng hình như bạn gái ngày nay thường “làm ngơ” với nó.

Không chỉ người thành thị “ngớ ngẩn” khi về nông thôn, ở chiều ngược lại, có những bạn trẻ ở nông thôn lần đầu tiên đến thành phố, chưa quen với nếp sinh hoạt của thành thị cũng dễ gây nhiều phiền toái. Những việc vô tư xả rác, phun nước bọt, đi bên trái đường… thậm chí cách ăn, mặc, ở, nói năng… dễ bị cho là “ngố”, “nhà quê”. Ngay cả việc quá “hồn nhiên”, “thật thà” cũng có thể gây ra những hệ quả khó lường, thậm chí dễ bị lường gạt, dụ dỗ…

Để có thể thích nghi với môi trường, điều kiện sống nơi ta tới, việc tìm hiểu trước là rất quan trọng. Càng hiểu cặn kẽ thì càng dễ thích ứng và càng có những xử sự phù hợp. Điều cần thiết nữa là phải có tâm lý sẵn sàng hòa nhập với cuộc sống, chứ không được tỏ ra gượng ép. Và dĩ nhiên, phải luôn tỏ ra tôn trọng cách sống của những người ở nơi đó, dù có thể khác xa với cách sống của mình, kể cả với những gì bạn cho là lạc hậu, cổ hủ.

Trước khi “xuất quân”, các bạn trẻ cần chuẩn bị kiến thức, tâm lý và “phương tiện” để hòa nhập với gia đình người yêu một cách kỹ lưỡng. Sự “ra mắt” thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào điều này.

Ngô Đồng Vũ


Nguồn: http://www.phunuonline.com.vn

Bài viết liên quan



0 nhận xét:

Đăng nhận xét