Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Nỗi nhớ mùa đông

PN - Sáng nay Hà Nội chớm lạnh, ra đường, thấy mọi người tranh thủ diện áo ấm đủ sắc màu, em lại nhớ người hướng dẫn du lịch rắn rỏi, tự tin ở xứ Hàn. Không biết giờ này anh ra đường có mặt thêm áo rét? Tính ra đã hai mùa đông mình mất nhau, Hà Nội không rét như Seoul mà sao em cứ cảm thấy tê tái cả lòng mỗi khi hồi tưởng về những kỷ niệm êm đềm ấy.


Chúng mình gặp nhau vào Đông chí. Đoàn khách em dẫn qua, có người lạc mất vali, chiếc áo len trên người bác ấy trông mỏng manh đến tội nghiệp. Em loay hoay chưa biết thế nào thì anh đã cởi ngay áo khoác của mình choàng cho bác ấy. Anh bảo rằng anh là người bản xứ, quen với tiết trời ở đây hơn… Đưa khách ra khỏi sân bay, lên xe, ai nấy đều yên vị, em quay qua, thấy anh kéo sụp cái mũ xuống tận mũi trông thật ngộ và khi anh nhoẻn cái miệng đã tím tái, mỉm cười với em, em thấy mình như chới với. Nhanh tay, em mở túi xách, lấy ngay đôi găng len, bẽn lẽn đưa anh: “Mang vào cho ấm”. Anh cảm ơn nhưng dù cố mãi, chỉ ba ngón tay anh lọt được vào găng, anh và em cùng phá lên cười…
Kỷ niệm ban đầu chỉ vẻn vẹn như vậy. Rồi mình gặp nhau thường xuyên hơn, có lúc ở bệnh viện để giúp một du khách bị chấn thương đầu gối, khi ở đồn cảnh sát, vì có khách bị giật ví, mất passport… không hiểu có phải vì suốt mùa đông giá ấy mình lúc nào cũng có nhau, cùng chia sẻ những cái rắc rối nên tình yêu chúng mình đến thật nhanh. Em nhớ, hôm ấy đầu xuân, dưới gốc cây lê trước bảo tàng tự nhiên ở cố cung Kyong Bko, anh ngỏ lời và em đưa tay mình cho anh nắm. Chúng ta không có rào cản về ngôn ngữ vì em vừa nói tiếng Anh, vừa viết tốt tiếng Hàn; anh cũng biết nhiều câu tiếng Việt. Em cảm thấy thật hạnh phúc khi yêu người con trai cùng nghề hướng dẫn viên. Nhưng một ngày, em phát hiện ra anh là con trai duy nhất của chủ một tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng, muốn tự khẳng định mình…
Em tự nghĩ, mình không "môn đăng hộ đối" nên đành chọn giải pháp âm thầm rút lui. Em chủ động không liên lạc với anh, không cho anh cơ hội để liên lạc, vì sợ mình không đủ sức mạnh để vượt qua mọi chuyện khi gặp lại anh. Mỗi khi kỷ niệm ùa về theo gió lạnh, em lại nhớ anh da diết. Cũng có lúc em nghĩ, hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội đâu ảnh hưởng đến tình yêu? Nhưng lại quyết định chỉ gói gọn tình yêu của mình trong từ "nhớ", để kỷ niệm mãi đẹp mỗi khi Đông về.
Mẫn Mẫn

Nguồn: http://www.phunuonline.com.vn

Bài viết liên quan



0 nhận xét:

Đăng nhận xét