Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Vòng xe thương nhớ

PN - Chiều nay, em vào Thảo Cầm Viên tìm chút bình yên giữa phố phường nhộn nhịp, bất chợt bên tai em vang lên lời hát: “Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu, mối tình thơ thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy, cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi…”. Em ngẩn người hồi lâu. Ký ức bỗng ùa về.


Ngày ấy, có một chàng trai thường chở một cô gái trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch. Dù lưng áo ướt đẫm, dù mệt rã rời, chàng trai ấy vẫn luôn kể chuyện cười cho cô gái nghe để quãng đường dài bớt tẻ nhạt. Cô gái ngồi phía sau cảm nhận được hạnh phúc len trong từng hơi thở… Ngày ấy, nắng cháy da, nghe tin cô gái vào viện cấp cứu, chàng trai vội đạp xe như bay vào bệnh viện. Chàng trai đã lo lắng rất nhiều khi nhìn thấy cô gái hôn mê và cười trong nước mắt khi cô gái tỉnh dậy sau ca mổ. Cô gái cảm nhận được tất cả những yêu thương mà chàng trai dành cho mình.

Ảnh: Internet

Ngày ấy, chàng trai sẵn sàng đạp xe vòng vòng khắp phố chỉ để cô gái cảm thấy thoải mái sau những ngày nằm một chỗ vì bệnh. Biết cô gái thích ăn khế chua, chàng trai âm thầm chạy đi tìm bằng được những trái khế chua trái mùa.

Chàng trai đã từng hứa sẽ là điểm tựa cho cô gái suốt đời. Cô gái đã từng hy vọng, từng chờ đợi rồi lặng thầm cho nước mắt chảy ngược vào trong. Cô gái ấy chính là em của ngày xưa và chàng trai ấy chính là anh, mối tình đầu mà em luôn đong đầy nỗi nhớ.

Thời gian qua nhanh, em đã cất sâu tận đáy lòng một mối tình đẹp và nhiều kỷ niệm. Mới đó mà đã ngót 10 năm.

Cảm ơn quá khứ, cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến với em dù chỉ là một cơn gió thoảng… Nơi phương trời xa, có bao giờ anh bất chợt nhớ về ngày xa xưa ấy.

Lệ Quyên (TP.HCM)


Nguồn: http://www.phunuonline.com.vn

Bài viết liên quan



0 nhận xét:

Đăng nhận xét